abc

Anh ấy là sếp cũ của mình, rất thành đạt và tự tin, và cũng hay nói nhiều về bản thân mà người ta thường nói là cao ngạo. Trước đây khi mình còn làm ở công ty anh thì anh cũng hay bày tỏ thái độ quan tâm nhưng nó cứ sao sao ấy, cứ cứng cứng kiểu gì mà mình không tả nổi. Hình như anh không muốn mọi người biết rằng anh thích mình, hoặc không cho phép bản thân yếu đuối vì tình cảm trai gái. Lúc đó, tình cảm của mình với anh chỉ bình thường thôi, nhưng từ khi mình xin nghỉ việc để làm chỗ khác thì anh bắt đầu hẹn mình đi ăn uống nhưng luôn đi chung với một người bạn gái nữa làm chung bộ phận với mình. Mình cũng vô tư đi chơi. Một thời gian thì anh đề nghị là đi riêng với mình, mình cũng đi. Anh nổi tiếng là lười đi xa vậy mà cứ hàng tuần anh chạy xe máy gần 30km xuống chở mình đi ăn uống đều đặn, hầu như ngày nào cũng gọi điện 2 đến 3 tiếng bằng di động, nhắn tin hỏi chuyện lung tung. Đi chơi anh cũng nắm tay mình, hôn mình, nhưng lại im lặng chẳng nói gì ngoài công việc, bạn bè, toàn chuyện thiên hạ thôi. Anh chưa bao giờ nói những câu như: Thích, Nhớ, Thương chứ đừng nói đến Yêu. Lúc nào cũng tỏ vẻ dạy dỗ khiến mình nhiều lúc cũng bực mình và rất mơ hồ về tình cảm của anh. Nhiều lúc mình thấy kính trọng anh nhiều hơn nhưng rồi những hành động, sự quan tâm, lo lắng của anh lại khiến mình tiếp tực chờ đợi. Đến một hôm anh hôn mình hơi quá đà, mà mình thì đang ức chế cần câu giải đáp từ anh nên mình đã lập tức đi bộ về, do mình bỏ đi còn anh ở lại thanh toán nên một lúc lâu sau anh mới bắt được mình và thiệt tình lúc đó mình giận dữ như chưa bao giờ giận dữ như vậy, mình đã vừa khóc vừa hét vào mặt anh rằng anh chỉ đùa vui với mình chẳng hề yêu thương gì hết, mình cho rằng anh đã xúc phạm mình. Anh giải thích và xin lỗi, anh khóc nhưng lại cũng rất kìm chế, tự chủ và cứ lo sợ người đi đường chú ý. Lúc đó mình cóc biết ai ra ai, làm loạn hết cả lên và chân tay run lẩy bảy. Và mình đã quyết định chia tay anh. Rồi mình có người khác, người này lại hoàn toàn trái với anh, rất ngọt ngào, chiều chuộng, săn đón và có thể làm mọi điều vì mình nhưng quả thật mình ko yêu và cảm phục như mình đã yêu và cảm phục anh. Nhưng mình đã quan niệm thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu. Và rồi mối quan hệ không có tình yêu đó cũng lụi tàn. Mình lại có thêm vài mối tình không đi tới đâu thì anh lại xuất hiện trở lại trong cuộc đời mình. Mình không biết khi một người đàn ông rất thành đạt, học cao, có địa vị đứng đầu 1 công ty nước ngoài, tính tình tự phụ, nguyên tắc lại chịu nghỉ làm 1 ngày để chở mình đi công tác bằng xe máy thì có phải người đó có chút tình cảm với mình ko? Anh ấy vừa tặng mình dĩa CD tự anh thu lấy từ những ca khúc mà anh rất thích thì có phải anh ấy hơi thích mình không? Anh ấy cũng hay tặng quà cho mình, những món quà nho nhỏ nhưng với mình nó có ý nghĩa lắm, ko biết anh có ý gì với mình Khi rủ mình đi chơi với tập thể trong công ty anh thì mình nói hôm nay bận thì anh lại hỏi: vậy ngày mai? Đến khi nào mình đi được thì anh mới mời những người khác, vậy anh có ý gì với mình ko? Khi hát karaoke mình đang ngồi cạnh anh thì người bạn của anh (con trai) ngồi ngay vào giữa mình với anh, rồi mình đang xã giao nói chuyện với người bạn này thì anh đứng lên ghế kéo cụp cái máy lạnh xuống, mọi người hỏi thì anh bảo là lạnh, nhưng phòng làm việc của anh trước đây nổi tiếng là lạnh như ở Bắc Cực mà, vậy có phải anh đang ghen k? Rồi người bạn của anh đùa trong lúc say làm cử chỉ giống như hôn mình thì anh đã tìm cách rất lịch sự tách người đó khỏi mình, vậy có phải anh đang bảo vệ mình k? Anh nhắn tin, gọi điện chỉ nói toàn chuyện đâu đâu, ko đầu, ko cuối kéo dài hàng tiếng đồng hồ có phải anh không làm như vậy với những người khác chứ? Rồi anh lập tức gọi điện khi mình chọc anh rằng mình không mang theo áo mưa mà trời thì đang mưa rất to vậy có phải anh cũng quan tâm đến mình ko? Anh có yêu mình ko? Hay lại một lần nữa làm mình chờ đợi và thất vọng? Mình sẽ phải làm sao để biết rằng anh cũng có tình cảm với mình? Mình ko dám hỏi thẳng anh vì khi bên cạnh anh, mình toàn bị anh dẫn dắt câu chuyện, mà chuyện của anh toàn là chuyện của thiên hạ thôi. Anh cũng từng nói trước mặt mọi người rằng anh không biết nói chuyện dịu dàng với con gái, anh ko thích hẹn hò với con gái vì con gái 5 phút = 1 tiếng. Vậy anh có phải bị gay ko? Lúc trước khi đi chơi với mình, anh cũng hay làu bàu vì mình trễ giờ. Nhưng bây giờ anh thay đổi khá nhiều. Anh kiên nhẫn hơn và điều đặc biệt là anh thường xuyên đi nhậu với nhân viên hơn, là điều mà trước đây anh ko bao giờ làm vì sĩ diện hay giữ khoảng cách gì đó mình ko biết. Ai za, anh ấy có yêu mình ko?
Thanks 02 bạn, có lẽ hai bạn nói đều đúng, anh ấy tuổi trung niên, và hầu như ngày nào cũng bù khú với bạn bè, tính tình dứt khoát rõ ràng, thẳng thắn trong mọi việc nhưng đặc biệt không bao giờ nói tới chuyện tình cảm riêng tư. Hôm rồi anh gọi điện cho mình vào lúc đang làm việc, 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn lần đầu tiên diễn ra giữa mình và anh, chỉ có một câu hỏi duy nhất của mình mà anh kéo dài đến 02 tiếng:
– Anh hay rủ em đi chơi là có mục đích gì?
– Gạch đầu dòng thứ 1: Anh xuống BH chơi mà em thì ở BH. Gạch đầu dòng thứ 2: Em là nhân viên cũ của cty.
– Vậy chỉ 02 gạch đầu dòng thôi đúng không?
– Ùh.
– Ok, hiểu rồi, vậy em khóa sổ nhé?
– Còn gạch đầu dòng thứ 3 nữa.
– Nói đi?
– Em biết rồi, nói chi nữa.
– Em chưa biết.
– Em thông minh vậy thì em PHẢI (rất nhấn mạnh câu này) hiểu là anh ko tự nhiên đi xuống BH chơi làm gì cho xa xôi.
– Em thông minh nhưng chậm hiểu, gạch đầu dòng thứ 3 là gì?
– Ai hỏi thì anh sẽ trả lời, nhưng em thì ko vì em biết rồi mà giả bộ hỏi để muốn chính cái miệng anh nói ra.
– …….
Sau 02 tiếng “ép cung” căng thẳng thì cuối cùng anh cũng phọt ra: Em là người đặc biệt
Oh hoh, mừng quá không lời nào có thể diễn tả được . Suốt 03 năm chờ đợi một câu nói vậy mà cứ tiết kiệm và giữ cho riêng mình.
Anh nói anh là người nội tâm, ít gần gũi, ko thích thể hiện tình cảm trước đám đông. Anh cho rằng cái gì nồng nàn quá sẽ dễ phai nhạt.
– Em chẳng có gì đặc biệt cả, rất phình phường.
– Nói cho em biết về vấn đề ẩm thực, có ba món ăn: Thịt heo, thịt bò và thịt gà. Nhiều người thích ăn thịt bò vì thế này thế kia, hoặc thịt heo vì thế này thế nọ, nhưng anh lại thích ăn thịt gà vì … ko có lý do nào hết. Nên em đừng thắc mắc tại sao lại đặc biệt hay ko.
(Khiếp, khô như ngói !!!)
Tụi mình hiện tại chỉ đi chơi chung với nhóm. Ai cũng biết anh có tình cảm với mình, vì trong cái sự hiếm hoi thể hiện tình cảm của anh, thì người ta vẫn phát hiện anh có dành chút chút cho mình. Nhưng mà xuống xe thì đóng cửa cái rầm, đi trước 1 cái vèo chẳng đợi mình 1 bước, lúc đó mặt mình cũng bơ như trái bơ vì hết biết.
Nói chung là ba cái khoản gallant thì ôi chán như con gián. Chỉ được cái là anh luôn giúp mình khi mình cần. Có lần mình cầu cứu anh vì bị rơi vào tình thế gọi điện cho khách hàng người nước ngoài để hỏi thăm một tình huống rất tế nhị. Mình ko đủ tự tin để làm chuyện đó thậm chí với người Việt Nam mà mình còn thấy ngán huống hồ gì người ngoại quốc. Vậy mà anh đã động viên mình rất nhiều, giúp mình tự tin và lên tinh thần cao độ. Anh vạch cho mình cách đàm phán hiệu quả. Cuối cùng thì mình cũng thực hiện được cuộc gọi đó. Dù ko đạt được kết quả như mong muốn nhưng mình càng lúc càng yêu mến và khâm phục anh
Anh đúng là cuốn tự điển sống, lãnh vực nào cũng rành, vậy mà về lãnh vực tình cảm thì seo yếu thế ko biết. Mà ko biết anh có vấn đề gì về giới tính ko mà seo thấy kỳ kỳ . Lớn tuổi rồi mà ko lập gia đình, chỉ thích công việc và nhậu nhẹt với bạn bè. Phức tạp thiệt, đúng như bạn gì nói, cứ cố ra vẻ sếp này sếp nọ, rồi tự kìm nén bản thân trong mọi hoàn cảnh thì chắc mình cũng ko kiên nhẫn nổi đâu.
Mình nói với anh rằng: anh giống như sương mù London, em chẳng biết đâu mà mò, cứ hỉ nộ ái ố ra đi coi bộ còn dễ woánh hình nền. Dzời, anh bảo: Cái đó chưa chắc đã tốt mà cần lịch sự và tế nhị nữa.
Gọi điện chiều thứ 7 xong rồi im luôn. Nguyên buổi tối thứ 7 và cả ngày CN chắc lại đi “ăn chè” với bạn bè. Đến trưa thứ 2 mới gọi cho mình, tức thiệt chứ.
– Thích ha, thứ 7 rồi CN sung sướng quá ha, đi đám cưới xong là tăng 2, tăng 3 luôn ha (Lại cái kiểu phủ đầu )
– Thôi nhá, phủ đầu vừa thôi. Ai sung sướng. Cho thả cửa 1 bữa là chỉ lo “ăn chè” thôi nha, ko thèm liên lạc gì hết ha,…..
– Ăn đâu mà ăn…mà tuần này nghỉ học ngày nào.
– Anh hỏi chi.
– Biết.
– Lên lịch hả, ế độ rồi chứ gì?…Cv tốt ko anh?
– Tốt lắm em ơi…
– Anh có duyên với con gà rồi.
– Ờ chắc vậy quá, tối ngủ mà có con gà gãi gãi lưng thì đã đã…
– Cái gì? Con gà nào gãi lưng cho anh????
– Nhà anh lúc trước nuôi heo, gà mà. Ih’ anh nói là con gà nó hay trèo lên lưng con heo cào cào, da con heo dày dày mà hay ngứa nên đã đã
– hết chuyện để nói rồi.
Chiều qua mập gọi điện lúc đang trên xe, trước đó có nhận 2 cuộc gọi nhỡ. Có vậy thôi mà cằn nhằn, hỏi ai làm phiền dữ vậy mà sợ ko thèm nghe đt.
– Mai đi “ăn chè” với mấy thằng Malay, Ấn Độ. CN anh xuống nha?

– N lại đi công tác, thứ 6 mới về. Có ai lái xe đâu.
– ….ko sao, vậy nha. (Cúp máy)
Ko biết hôm nay ngày gì sao mà để mình ở nhà đi với đám bạn . CN miễn đi đi, tìm cách từ chối cho biết. Lúc đó đừng năn nỉ nhá !!!
Vô tư đến thế là cùng . Chán! chẳng thèm nt hỏi thăm, gọi điện. Mập “cảm giác” sao cũng được. “Người đặc biệt” mà vậy hả.
Từ chối đi party với bạn cty, chắc rủ nhỏ bạn đi xem phim. Trung thu rước đèn 1 mình
Mình cũng đã từng ở trong trường hợp như bạn. Nhiều ký ức còn lãng mạn hơn cả những người yêu nhau có thể có với nhau…
Có buổi tối, mình đang xem tivi, “anh í” nhắn tin, nói là đang ở đầu ngõ nhà mình rồi, muốn mình ra xe ô tô, nghe cùng anh 1 bài hát anh thích (Sacrifice – Elton John). Mình và “anh í” đã nghe bài hát đó hơn 20 lần. Nghe xong, “anh í” nói muốn đi 1 vòng với mình, tụi mình đã vòng quanh Hoàn Kiếm, rồi cà phê cùng nhau, anh dừng xe ở 1 cửa hàng mua hoa cho mình
… Có 1 ngày mùa đông, “anh í” đèo mình gần như vòng quan thành phố, sau rồi dừng lại ở 1 quán trả vỉa hè đâu đó gần phố Huế. Hôm sau, 4h sáng “anh í” nhắn tin: Lần sau không dại dột với em nữa đâu. Họng anh sưng vù rồi, mà lại sắp sửa lên máy bay đi công tác, em có đi theo để chăm sóc anh không..?

“Anh í” ở đây hơn mình 8t, thành đạt, giàu có, vui tính, hài hước, thông minh…. Quá tuyệt vời phải không?

Đôi khi mình tự hỏi, một người không có gì nổi trội như mình, thậm chí rất bình thường như mình có gì mà thu hút “anh í” thế? Hình như, ở phụ nữ còn trẻ, chưa có chồng, chưa vướng bận, cái gọi là “tình thương, sự quan tâm, biết lắng nghe” luôn luôn sẵn có thì phải.

Rồi sau rất nhiều sự kiện, có vài sự thật mà mình biết:
– Anh đã ly dị
– Con trai anh đã học cấp 2.
– Ngoài mình ra, anh cũng hẹn hò và đi chơi như thế với vài cô nữa.
– Anh không có ý định lập gia đình.
Rất nhiều nhiều điều nữa…

Sao nhỉ? Chẳng biết nói gì. Chỉ nói là: đừng mất thời gian vào một thứ tình cảm không thể gọi tên. Và đừng tự mình làm tổn thương mình…

Tự nhiên nhớ lại chuyện cũ, không vui
Đôi khi cứ thấy mình như cơn bão cuồng loạn, chỉ muốn cuốn phăng hết tất cả, phá tan cảnh yên bình giả tạo, hất tung cái trật tự cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày để được trở về đúng bản chất thật.
Sao cứ phải kìm nén, cứ phải nương nhẹ để rồi lại gồng lên gánh chịu những cơn bão trong lòng. Bức bối, ngột ngạt, khó chịu.
Cũng chỉ ước mình được làm cơn gió thoảng, nhẹ nhàng thổi mát cánh diều vào những buổi chiều bình lặng. Cũng muốn được cùng diều vi vu qua những cánh đồng, được lắng nghe tiếng sáo và được cùng diều chấp cánh bay cao. Cũng có lúc muốn được làm cơn gió yếu đuối, được nhận sự quan tâm chăm sóc hoặc chỉ cần được lặng im ngả đầu bên diều để tận hưởng những giây phút bình dị.
Đôi lúc gió chỉ muốn ôm diều vào lòng mỗi khi diều trở bệnh, rồi gió hốt hoảng thổi mạnh hơn khi thấy diều chao đảo vì một ngày ko gió, gió muốn nổi thành bão khi thấy diều cứ vô tâm rong ruổi qua những cánh đồng lạ, nhưng rồi lại thôi. Diều chỉ thích rong chơi, gió cứ mải đuổi theo những phù phiếm vô tận. Muốn gào thét nhưng sợ diều sẽ đứt dây, gió sợ mất những buổi chiều vàng vô tư bên diều, sợ đối diện với bầu trời bao la rộng lớn chỉ có mình gió, gió sợ mất thăng bằng vì những cánh diều khác gây ra. Gió cần sự bình yên hoặc gió sẽ ko còn thổi nữa
Mình đã thông báo tắt máy mấy ngày vì bị “giang hồ” quấy nhiễu quá. Anh bực khi liên lạc với mình ko được. Anh đòi ra tay vụ này và xử mấy tên “giang hồ” dấu mặt kia.
– Xử bằng cách nào.
– Kêu ra “ăn chè” chung
– . Bó tay toàn tập
Tối trung thu mập nt nói bị bịnh, chắc ko đi “ăn chè” với bạn được. Sáng hôm sau mở máy mới thấy tn.
– Bịnh thì nghỉ 1 bữa đi.
– Giờ hết goài.
– Tốt. Vậy đi đi.
– CN đi lìn…hehehe..
Điên tiết khóa máy tiếp. Trưa vừa mới on thì mập gọi. Trời, chắc mình lại nóng giận mất khôn với tên này wa’.
– Sao cứ off máy riết vậy…. (Chắc mặt đỏ lắm…hehhe)
– Sao bịnh hoạn thế nào. Hết bịnh thì chiều “ăn chè” tiếp hả.
– Chiều nay đâu có ăn.
– Mới nói hồi sáng bị bịnh, nt lần 2 bảo hết bịnh. Thì phải đi chứ sao.
– Nt hwa chị ơi (kỳ này hay kiu mình bằng chị ).
Thì ra hôm trung thu ko đi “ăn chè” với bạn, nt thông báo mà mình off máy. Ai biết có đi ko, hỏi đủ mọi chiêu mà vẫn nói là ko đi. Kỳ lạ thiệt . Lại còn nói ko dám rủ “người ta”, sợ “người ta” woánh giá mình ăn chơi, để dành CN đi ha (xạo chưa từng thấy ). Bữa nào check A Ken mới được
Sáng nay mập gọi lúc đang trên xe đến cty. Báo hiệu 1 ngày vui vui đây. Mập buồn vì cuối tuần này ko gặp được mình, giận lẫy khi mình nói tuần tới rảnh mình sẽ báo. Cách giận cũng lạ nữa, chẳng nhõng nhẽo hay im lặng như người ta mà đay nghiến thì ác liệt, hờn mát đến phát mệt để mình phải giải thích trăm lần mới thôi. Lại còn đòi phục kích để biết nhà nữa chứ, chắc ko tin tưởng mình .
Chưa đến lúc em cho anh biết nhà đâu, em ko có thói quen dắt bạn về nhà. Em cũng muốn giới thiệu anh với nhà lắm, cũng muốn mời anh đi đám cưới ông anh trai tuần rồi, mà sao thấy ngại ngại sao đó. Anh trách em sao dấu diếm nhiều thứ quá, anh muốn tham dự ngày vui của anh trai em mà ko ai mời, em lấy lý do busy, sợ ko take care anh được, khi nào đám cưới em thì em mời anh mà, yên tâm nha, anh la em wa’ trời, nói em nói gì kỳ cục, đám cưới em, ko cần mời anh cũng đến dự, rồi anh im lặng chẳng biết đang nghĩ gì nữa
Có vẻ anh ko muốn dắt Ken theo cùng nữa, vì chắc mấy lần thấy Ken thân thiện với em, vì Ken vui tính mà em lại thích đùa. Với lại Ken ko biết tiếng Việt, chỉ có em và anh trong nhóm có thể nói chuyện với Ken được thôi, nên em phải hòa đồng với Ken mà. Anh đề nghị xa xôi ko cho Ken đi cùng vì lý do lung tung, em lại muốn Ken đi cùng ko phải có ý gì với Ken mà vì sợ cảm giác ngồi một mình đối diện với anh, sợ tình cảm em dành cho anh lại tăng lên vù vù rồi em lại mệt mỏi nghĩ suy .
Cảm giác yêu ai đó sao vừa hạnh phúc vừa khổ sở lắm cơ, nhất là yêu anh lại càng khổ hơn. Em biết nhưng ko thể ngăn cản được trái tim mình, chỉ biết cách chế ngự nó ko để nó vượt đến ranh giới thứ 3 – ranh giới của sự bê bết của que kem. Em ko muốn dính vào anh như một que kem đã tan chảy nhễu nhão, em chỉ muốn được ở ranh giới thứ 2, vừa ngọt ngào mát lạnh, vừa được anh nâng niu giữ gìn . Nhưng khó lắm vì em biết tình cảm em dành cho anh sẽ tăng lên mỗi ngày . Vậy sao mình ko chân thành và tin tưởng hoàn toàn nơi nhạu? Sao mình ko dẹp đi cái tôi kiêu hãnh của bản thân để đến với nhau nhẹ nhàng bình dị hả anh? Anh vẫn còn là một miền đất mới mà em cần khám phá, phần chìm của tảng băng sẽ mất bao lâu mới hé lộ ? Em ko hấp tấp đâu, rồi một ngày em sẽ biết. Hiện tại cứ hạnh phúc để đón nhận những giây phút vui vẻ bên anh
Thứ 7 anh nhất định đòi gặp em vì CN em busy với gia đình. Hôm đó phải mặc đồ đẹp đi học, báo hại nửa buổi học làm trò cười cho Thày và cả lớp. Lại gặp ông Thày nhây nhớt, em đã cố ko gây chú ý vậy mà còn cố tình chọc wê mình.
Đến nơi thì mọi người đã đông đủ, ai cũng khen em beautiful, riêng mình anh thì miễn nhé . Ko bao giờ khen mình đến 1 tiếng từ xưa đến giờ. Mới vào là thấy mặt hình sự (chắc chờ lâu nóng ruột), lại còn hỏi đi học hay đi chơi mà mặc đồ vầy. Ơ, cái ông mập này mắc cười, rủ người ta cho đã rồi còn hỏi. Mặt cứ hằm hằm thấy ghét, một buổi tối đổi 3 cái nhà hàng, chỗ nào cũng chê ko ăn được, đúng là khó chịu hết sức.
Cuối giờ quậy chút cho vui, mập sửng sốt khi thấy mình nhảy loạn cào cào trong karaoke…hahaha. Còn đòi chở mình về tới nhà bằng xe của mình, sợ mình ko về được chắc. Gọi điện đến 1h sáng, nói từa lưa ngắt hoài ko ra, đến lúc mình ử ử mới chịu good night.
Tối qua gọi điện cho mập vì thấy có cuộc gọi nhỡ, lần đầu tiên mình gọi cho mập nói lâu đến 20 phút. Mình ko đi xem phim mà nói là đi, cũng chẳng biết seo mình phải nói dối như vậy. Nhờ vậy mình mới biết mập cũng đã từng đi xem phim, cũng từng đi Đại Nam, cũng từng đi Đầm Sen lại còn đạp vịt, vào băng đăng nữa chứ. Úi trời, vậy mà lâu nay mình tưởng thú vui duy nhất của mập là “ăn chè”.
– Đi xem phim với ai vậy em?
– Với bạn.
– Trai hay gái?
– Nửa trai, nửa gái.
– Vậy lesbian hả?
– Vô duyên! đi với nhóm bạn, cả trai cả gái.
Ùhm thì khi nào em thấy có phim hay sẽ invite anh. Mà nhớ ko được nói to nha, em phải mang theo cuộn băng keo dính, dính miệng anh lại. Ráng kìm chế cái miệng đi, nếu ngứa wá chịu ko được thì chạy vào toilet nói chuyện 1 mình cho đã rồi vào xem tiếp .
Mập này ngộ ngộ seo đó, đang nói chuyện xem phim thì lôi Ken vào bảo rủ đi chung, chắc thăm dò mình đây. Làm mất cả hứng.
Tuần rồi mua cái áo tặng mập mà chưa có dịp, cứ thấy ngại ngại vì sự có mặt của mấy người bạn. Mất công người ta bảo mình dại trai. Với lại sắp đến ngày sinh nhật mập, tặng quà bây giờ rồi đến lúc đó lại tặng nữa chắc ông mập bảo mình hâm, nên giờ cái áo hàng hiệu vẫn nằm trong tủ cả tuần nay. Tối qua phải discuss với nhỏ em giờ phải làm sao, để cái áo mắc tiền trong tủ lại thấy lo lo, sợ gián nó gặm thì chít mất. Nhỏ em đưa cao kiến “giờ phải tống cái của nợ đắt tiền đi càng sớm càng tốt, rồi đến sinh nhật thì tặng món quà giá trị thật nhỏ nhưng dễ thương và ý nghĩa, nhớ ghi thiệp nữa là ok”. Mình đang nghĩ tặng cho mập con heo đất xinh xinh…hehehe…
Hôm thứ 7 mập tiết lộ bị viêm xoang mũi đã lâu, phải uống thuốc thường xuyên. Hình như mập có vẻ gần gũi hơn, chịu khai những điểm yếu. Mình thích được trông thấy mập yếu đuối quá vì chưa từng thấy tinh thần mập sa sút, chưa từng nghe mập nói bị mất thăng bằng hay bị stress bao giờ, mập nói mập ko biết 2 từ đó. Mình nghĩ chắc phải có chứ, con người ai chẳng có lúc thăng trầm, ai chẳng có lúc cảm thấy chán nản, ai chẳng có lúc muốn có 1 bờ vai vào những lúc cô đơn. Có thể mập có sức chịu đựng giỏi, tinh thần của mập vững vàng hơn mình nhiều nhưng ko lẽ mập có thể gồng lên mãi như vậy được sao?
Đâu có nói chú này là non đâu bạn j đó, thậm chí quá cao thủ luôn đó chứ. Còn gái này thì cũng ko non chút nào, nên muốn qua đường với gái này thì trừ khi nào gái thix thì mới được, nên cũng ko dễ đâu kà. Lớn rồi, bớt giỡn đi…hehehe…
Viết cho anh….

Một người con trai mà quá ngại khi nói câu “good night” với con gái trước khi đi ngủ thì là người thế nào ta?
Em biết anh là người cứng như đá, anh sợ nói “good night” sẽ làm anh yếu đuối.
Eo ơi, sao anh khô như ngói vậy? Nấu cháo mấy tiếng ko sao, có một câu để finish thì nhát gan. Em ko biết anh rèn luyện cách ém cảm xúc ở đâu, điều đó là thể hiện sự mạnh mẽ của nam giới?
Bằng cách nào để em một lần thấy anh yếu đuối? Chuốc anh say hả? Hoang đường quá, anh “ăn chè” đã thành chánh quả, đẳng cấp nhất trong những người em từng biết. Em chưa thấy anh mất tư cách, bầy hầy hoặc có những hành động, lời nói thái quá dù anh uống rất nhiều. Anh cực kỳ biết kiểm soát cảm xúc, rất thận trọng và nhạy bén ngay cả lúc người ta cho phép mình được thoải mái, đó là lúc vui vẻ bên bàn nhậu.
Vậy thì em sẽ mau chán lắm, vì em lãng mạn và thích ngọt ngào. Sao mình phải tiết kiệm những lời nói và cử chỉ yêu thương dành cho những người thân yêu hả anh? Sao mình phải đắn đo suy nghĩ nếu những lời nói và hành động của mình mang lại cho họ nụ cười hạnh phúc?
Thời gian trước, dù đã lớn em vẫn hay hôn ông ngoại, Má và bác gái. Em ko phải là người thích thể hiện tình cảm nơi đông người nhưng cũng ko quá che dấu cảm xúc khi tình yêu trong em dành cho họ dường như muốn tràn ra ngoài. Em lại cũng thích tặng quà cho những người thân yêu nữa, em hạnh phúc khi được làm điều đó, nhất là lúc đi chọn quà, hình ảnh họ tràn ngập trong tâm trí em, em tưởng tượng họ vui như thế nào khi nhận được.
Vậy mà.. em cũng 1 lần tặng quà cho anh khi còn làm chung. Nhớ lại em đã phải đắn đo, hồi hộp thế nào khi quyết định tặng anh món quà lưu niệm nhỏ và chiếc bánh Fuji anh thích ăn. Em lén lút như kẻ trộm đặt trên bàn anh lúc anh chưa vào làm, em sợ mọi người bắt gặp, em sợ họ hiểu lầm rồi trêu chọc em, đơn giản em chỉ muốn thể hiện lòng biết ơn và yêu mến đối với anh mà thôi. Đổi lại gì? Anh giữ lại món quà và cầm chiếc bánh la làng lên giữa văn phòng. Anh biết tác giả là em, vì món quà lưu niệm đó thực ra là anh nhờ em mua dùm mà, anh thấy em đeo đẹp nên muốn em mua cho anh một cái. Em sắp nghỉ làm nên nhân tiện tặng anh luôn. Điều đó là kỳ cục sao?
Em muốn độn thổ vì xấu hổ, lập tức nghĩ đến những tình huống ứng xử trong báo, em chạy lại cầm con dao và cắt chiếc bánh ra cho mọi người cùng ăn. Lúc đó anh biết em đang cắt vào cái bản mặt đáng ghét của anh. Em hứa với mình sẽ ko bao giờ tặng quà cho anh nữa, vì em sợ bị chết đứng như Từ Hải.

Một dịp khác khi đi ngang nhà anh lúc 10h đêm, nhỏ bạn đi cùng gợi ý kêu anh ra uống cafe. Cả 3 vẫn hay đi chung cùng nhau thì lâu lâu tiện đường rủ anh ra gặp có gì đâu là lạ. Vậy mà sáng hôm sau, anh la làng lên giữa văn phòng rằng 2 em rủ rê anh lúc đêm tối. Mọi người ko hề biết anh hay đi chơi với 2 em, cả anh và em cũng ko muốn mọi người biết. Vì anh là boss mà, tụi em chỉ là nhân viên. Anh sợ người ta hiểu lầm, em cũng sợ vậy. Em giận anh sôi người, tự hứa sẽ delete anh mãi mãi. Những cú shock thỉnh thoảng anh chen vào những hành động đáng kính, nó khiến em hoang mang khó hiểu. Dường như đó là tính cách của anh. Nhưng thôi, đó là chuyện cũ, em cũng đã gọi điện mắng vốn anh, mình cũng đã có đủ thời gian để suy nghĩ. Hơn 2 năm ko gặp lại giờ anh đã phần nào thay đổi, em cũng đổi thay, ko còn thần tượng anh như xưa. Đã có thời gian dài em ko nghĩ đến anh, những cuộc gọi nhỡ của anh em cũng quên ko gọi lại, những tin nhắn hỏi thăm em ko còn hứng thú trả lời, đơn giản vì em thấy nó nhàm chán và khô khan.
-No chance left for me? – Anh đã nt khi em nói ko muốn gặp anh cách đây hơn 2 năm.
-Someone has never ever got happiness if they don’t know how to look for, cosset and respect it. Sorry, it’s time for me to think about myseft.
Tối qua thật là ngại quá, viết blog mà để anh phát hiện, lại còn viết về anh và nói thẳng nói thật nữa mới chít mình.
Cái bài viết đó mình đã viết từ đầu năm 2010, nói lại cái cảm nhận của mình về con người anh, rất thật thà khai ra hết cả cái tốt và xấu của anh .
Thực tình lúc đó cũng chưa rành về blog lắm, đinh ninh rằng chỉ có 1 mình mình đọc thôi vì mình đã thử kiểm tra từ những cửa sổ Yahoo của bạn bè xem thử blog của mình có xuất hiện dưới nick chat của mình ko, ai cũng nói ko. Thế là yên tâm viết khí thế nhưng lại buồn buồn mò sao đó nó hiện lên mà ko biết, vậy là có bao nhiêu khai ra hết…
Bài viết đó đã xóa rồi mà ko biết là xóa từ khi nào, anh nói là đã đọc hết tất cả các bài viết của mình và còn lưu lại nữa (chuyến này đi bán muối rồi). Giờ nghĩ lại thấy mấy lần nói chuyện thỉnh thoảng anh có thanh minh giống giống như mình đã phàn nàn trong blog .
Quyết định khai luôn, thật thà thú tội may ra còn được khoan hồng..hix hix..
– Actually, there was one subject for you. If you already read, plz delete it clearly in ur mind, it was just temporary feeling at that time..
Tịt luôn, ko thấy nt lại..
Anh gọi điện rủ chiều đi “ăn chè” nhưng sao mình ko thấy có hứng thú gì hết. Chỉ thấy chán và mệt.
Chắc ko mang cái áo tặng anh đâu, thà để cho gián nó gặm còn hơn tặng quà mà giống như tống khứ một món nợ. Hay là mình thấy anh ko xứng đáng với sự trân trọng của mình? Anh chẳng làm gì cho mình buồn cả, nhưng sao mình thấy nó nhạt nhạt, ko còn hào hứng, ko còn rạo rực & hồi hộp như mấy lần trước.
Người ta nói “xa mặt cách lòng”, câu này giống với mình quá. Hơn tuần nay ko gặp anh là mình cũng nguội lạnh theo. Con người mình nó dễ chán vậy àh? Hay vì anh quá khô khan nên hình ảnh anh ko thể khắc sâu trong tâm trí mình, nó dễ dàng lung lay khi cơn gió nhẹ thổi qua…
Cứ như vầy em sẽ sa ngã mất thôi anh ơi…..Em ghét sự nhàm chán lắm….Bỗng nhiên muốn đi du lịch quá, thèm đi phượt để tận hưởng cảm giác tự do và mạo hiểm.
Cảm giác với anh càng ngày càng lạ, nó hạ nhiệt một cách nhanh chóng. Tối qua đi chơi về nhà sớm hơn mọi lần vì trời mưa lớn quá. Suốt buổi anh toàn bàn về công việc với mấy người trong công ty, bức xúc về vụ complain gì đó của khách hàng mà dường như quên sự có mặt của mình. Mình không thấy chạnh lòng mà chỉ thấy anh thiếu tôn trọng mình và hoàn toàn mất hứng thú với anh.
Hôm qua đi xe chung với bé chị, mưa ướt hết người nhưng nhờ cơn mưa đó mình mới nhận diện được mình là gì trong anh…
Thật nhẹ lòng vì cái áo mình đã đưa được cho anh, đến bây giờ vẫn chưa nói gì với anh về món quà đó, anh cũng ko biết mình đã để vào xe cho anh. Thôi kệ, hỏi thì mình chỉ dặn dò rằng nếu mặc ko vừa hoặc ko thích thì có thể đổi lại, ko hỏi thì thôi coi như mình vừa dứt được món nơ, hết bứt rứt, băn khoăn.
Tắm xong thì thấy có 4 cuộc gọi nhỡ của anh, chẳng buồn gọi lại hoặc nt, cứ xem như mình ngủ quên vậy. Mình phải cân bằng và bình thường lại thôi. Nếu im lặng anh lại nghĩ mình giận hờn gì đó, rồi lại phải có những hành động như để làm tròn trách nhiệm với mình. Mình nên vui vẻ như bình thường nhưng phải bằng cách nào đó để anh biết mình đang chán nản thật sự và mình ko hề có ý gì ràng buộc anh.
Có lẽ mình nên nhạt nhẽo đi là vừa. Em chán rồi…chán rồi anh ơi…Nghĩ lại cứ thấy tức K, dám bẩu mình là….girlfriend…girlfriend.. của anh trước bàn nhậu, lần sau mình sẽ ko im lặng nữa đâu .
Ngủ yên đi trái tim ơi…giờ chỉ muốn nghĩ đến chuyến du lịch biển tuần tới…Hehehe…nghĩ đến đi chơi là người cứ nhống hết cả lên..
Anh lại vừa gọi điện…mình bảo đang busy chút gọi lại…(Busy kể tội anh trên diễn đàn
Anh lại gọi cho mình, trách móc sao bảo gọi lại rồi im luôn…hehehe..ko lẽ giờ nói chán anh rồi.
– Ghê ha, hồi bữa hỏi người ta mặc áo size gì để mua áo tặng người ta ha.
– Àh, mặc chưa anh, vừa ko?
– Đã mặc được đâu, hôm qua uống nhiều quá giờ bị bệnh rồi nè.
– Lâu năm trong nghề mà cũng nói câu này nữa hả? Mà hôm qua anh nói nhiều lại còn nói to nữa, em nghe điếc cả tai, nhức cả đầu
– tại công việc gặp vấn đề.
– Vậy kiu em ra chi. Nói lun nhé sao ko mang dù ra đón em vào mà kiu mấy đứa nhân viên?
– Anh đâu có dù (mập giả nai giỏi lắm)
– Thì mượn nhân viên. Lẽ ra anh phải đưa em vào chứ, để người ta đứng lâu vậy cũng được àh.
– Áo em mua anh khỏi thử cũng vừa rồi, khỏi đổi gì hết. Mà anh chỉ mặc T-shirt đi làm thôi, lâu rồi ko mặc sơ mi nữa (đánh trống lảng)
– Ko mặc thì thôi trả lại đi.
– Chắc chỉ lấy vợ mới mặc thôi.
Chuyện hoang đường !!!
Sáng đi làm đuối quá vì đêm qua mất ngủ. Nhận được cuộc điện thoại xa của ông bác mà điên cái đầu. 2h đêm nhắn tin cho anh, biết anh đang ngủ say nhưng phải xả cơn nóng giận đang hừng hực trong người.
– Still do not understand what’s happening to u??? If u have enough SKILL & SPIRIT and SELF-CONFIDENCE too then thinking nobody can interfere or control ur mind??? Try to forget the words “STRESS & OVERPOWER” u will feel free! – Anh nhắn lại.

Tối qua tám với anh 2 tiếng lúc đang trong nhà tắm. Mình cũng nói mình mau chán lắm, anh khô khan quá, cần ướt thêm chút nữa sẽ tốt hơn (Chẳng biết có ai thẳng thắn đề nghị như mình ko?? )
Thực tình chưa bao giờ nói chuyện thoải mái với anh như trong giai đoạn này, mình chẳng biết như vậy là nên hay không nhưng mình cảm thấy đây không phải là những lời chỉ trích mà là góp ý thẳng thắn, dù sao mình và anh cũng biết nhau hơn 5 năm rồi.
– Anh ko thể vồ vập hoặc có những hành động như con gái vẫn thích đó là sự lãng mạn, anh thấy nó giả tạo sao đó – Anh nói.
Anh khai ra đã đọc được bài mình viết về anh trong blog, nhưng lại ko cho biết mình đã viết gì, mình thì đã xóa nên cũng ko nhớ luôn, thiệt tình chuyện này cũng hơi xấu hổ, mình nói với anh rằng mình thấy bối rối quá vì mình cũng ko biết đã nói gì nữa, anh đừng để ý làm gì vì đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
– Anh quen rồi, chịu đựng nhiều rồi nên cũng ko sao. Em viết sắc bén, khôn ngoan và lanh lợi lắm.

Anh nói là đã search mình trong Y360 từ đầu năm và theo dõi đến bây giờ. Động tĩnh nào của mình anh đều biết hết, ko phải chỉ 1 bài mà nhiều bài khác nữa. Lại còn nói người nào hay viết blog ko hoàn toàn là sống nội tâm đâu vì viết ra rồi còn nội tâm gì nữa mà đơn giản họ ko quen với stress và cần release gấp. Và anh cũng ko quan tâm lắm vì đây là blog viết để mọi người đọc nên ko hoàn toàn chính xác, anh chỉ để ý đến hành động của họ trong cuộc sống thực thôi.
– Cảm ơn anh
Kém là sao bạn ơi? Tại mình cũng ko biết tình cảm của mình với anh đang là như thế nào nữa. Mình thường nóng tính, chỉ thích sự rõ ràng, thẳng thắn. Yêu thì nói là yêu, ko yêu thì nói là ko yêu, cứ mập mờ chung chung thì mình cũng ko đảm bảo là sẽ kéo dài được bao lâu. Mình rất yêu mến anh, rất tôn trọng anh và có thời gian mình thần tượng anh. Nhưng mình ko bi lụy trong tình cảm và vẫn cố gắng tạo cơ hội cho cả mình và anh.
Mình sẽ ghi nhớ ngày 12-10-2010 lúc 8:35 pm anh nt cho mình là “kung” nếu phải nói chính xác là “cưng” nhưng thôi kệ, vầy cũng đủ làm mình choáng váng vì bất ngờ
Anh ok đi BQ với mình, khá hồi hộp vì đây là lần đầu dắt anh đi với người của cty nói riêng và phía bạn bè mình nói chung.
Mình thấy mình cũng khá liều, ko biết sự ra mắt này có thành công như mong muốn ko, anh và mọi người có hòa hợp ko? Mình phải cư xử kiểu gì để giúp anh cảm thấy tự nhiên thoải mái và mọi người cùng cảm thấy gần gũi, vui vẻ.
Chuyến đi chơi này mang ý nghĩa khá thân mật, chỉ có nv của phòng đếm chưa hết 5 ngón tay, sếp ép nv phải đi và phải dắt theo vợ chồng, bồ bịch đi cùng. Sếp nói đây ko phải là đi chơi mà là nhiệm vụ, cấm từ chối. Nghĩ 3 ngày mới dám nói với anh, ban đầu anh cũng hồi hộp, lạng qua lạng lại, hỏi kỹ tình hình rồi cuối cùng cũng ok. Anh mà ko đi thì mình cũng ko biết thế nào, ở nhà thì ko được, đi cũng ko xong mà cũng chẳng có ai khác có thể phù hợp hơn anh. Nhân tiện đây cũng có thể là liều thuốc bổ giúp mình thắt chặt “tình hữu nghị” . Hồi hộp lo lắng, chắc mất ăn mất ngủ wá.

About onthidh

student attending entranceexam
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s